Ngày 23/9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí phát biểu gây chú ý: “Xử án tham nhũng, tiêu cực không phải vấn đề lớn, không quá khó. Khó nhất là án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại.” Ông cho rằng đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi nhận thức pháp luật thống nhất trong nội bộ ngành tòa án cũng như các cấp.
Ông Trí cũng khẳng định, các vụ án tham nhũng, tiêu cực thời gian qua được điều tra, truy tố, xét xử “cơ bản chặt chẽ, không có vướng mắc lớn”. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, theo pháp luật và báo cáo chính thức, chưa có vụ án nào bị xác định oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm”.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện – Giám sát Dương Thanh Bình lại chỉ ra rằng tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính còn thấp, nhiều vụ bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Riêng án tham nhũng vẫn tồn tại khó khăn trong áp dụng pháp luật, chưa hẳn đã “dễ” như lời chánh án.
Hai đại án tham nhũng “nổi cộm” vừa qua là Phúc Sơn và Thuận An. Vụ Phúc Sơn khiến hàng loạt quan chức địa phương vướng vòng lao lý, song danh tính “lãnh đạo cấp trên” vẫn chưa lộ diện, dù đã xử sơ thẩm và có nhiều bị cáo kháng cáo. Còn vụ Thuận An, trách nhiệm của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vẫn để lại dấu hỏi, khi chính tại nhà ông Huệ, Phạm Thái Hà từng sắp xếp “bữa tiệc thông thầu” cho tập đoàn này.
Các vụ việc đã xét xử sơ thẩm, nhưng dư luận vẫn chờ xem phúc thẩm có hé lộ “mắt xích thượng tầng” hay tất cả dừng lại ở mức “củi nhỏ”.
Rõ ràng, xử án tham nhũng không hề đơn giản, nhất là khi những “bóng dáng cấp cao” còn đứng ngoài khung hình pháp luật.