Trước thềm năm mới 2026, năm khởi đầu cho nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng CSVN, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp đầy tính “nhân văn” đến quốc dân và cộng đồng quốc tế.
Theo ông Tô Lâm mong muốn mỗi gia đình được bình an, mỗi người dân có đời sống vật chất và tinh thần tốt lên từng ngày, để từ hàng triệu điều “tốt hơn” ấy, đất nước sẽ mạnh lên bền vững.
Thế nhưng, lời nói ấy dường như trở nên lạc lõng và mâu thuẫn gay gắt với thực tế diễn ra ngay trong ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025.
Khi không khí lễ hội đang bao trùm và giới ngoại giao cũng như truyền thông quốc tế đang trong kỳ nghỉ lễ, Tòa án Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên những bản án nặng nề đối với các nhà hoạt động xã hội và báo chí, trong đó có hai nhân vật đang định cư tại CHLB Đức.
Cụ thể, ông Lê Trung Khoa và ông Nguyễn Văn Đài cùng bị tuyên phạt 17 năm tù, ông Đỗ Văn Ngà 7 năm, Huỳnh Bảo Đức 6,5 năm và Phạm Quang Thiện 5,5 năm, tất cả đều dưới danh nghĩa Điều 117 về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”.
Giới quan sát quốc tế đã đặt câu hỏi về thời điểm và động cơ của phiên tòa được ví là “thần tốc” này. Theo đó, chỉ mất khoảng hơn một tháng từ khi có thông tin khởi tố đến lúc mở phiên tòa, quy trình tố tụng diễn ra nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc.
Đáng chú ý, việc lựa chọn ngày “năm cùng tháng tận” để đưa ra xét xử nhằm phân tán sự quan tâm của dư luận quốc tế, đây là một chiến thuật cổ điển nhằm giảm thiểu các phản ứng ngoại giao bất lợi.
Đối với các bị cáo có quốc tịch Việt nam, việc xét xử vội vã ngay trước thềm năm mới càng thể hiện cho thấy sự nôn nóng của chính quyền Hà nội trong việc dập tắt những câu chuyện nhạy cảm mà Thoibao.de đã phanh phui trong suốt nhiều năm qua.
Phải chăng, Tổng Bí thư Tô Lâm và bộ máy Công an muốn “dọn sạch” dư luận trước khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội 14, bất chấp việc hành động này đi ngược lại hoàn toàn với thông điệp “bình an” mà ông vừa phát đi trong cùng ngày?
Điểm đáng chú ý nhất trong phiên tòa này không chỉ là những con số năm tù, mà là kịch bản “nhận tội” quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia VTV.
Hình ảnh một số bị cáo cúi đầu đọc lời thú tội, tự đấu tố bản thân, ca ngợi sự khoan hồng của Đảng và khẳng định không bị ép cung, đã trở thành một “quy trình” nhàm chán trong các vụ án chính trị tại Việt Nam.
Mà bài học từ vụ án Trịnh Xuân Thanh “tự nguyện về nước đầu thú” sau khi bị bắt cóc ngay giữa thủ đô Berlin vào tháng 7/2017, từng gây chấn động ngoại giao Đức – Việt vẫn còn đó. Đã khiến những lời thú tội trên VTV trở nên phản tác dụng và thiếu sức thuyết phục đối với công luận.
Hơn nữa, việc tuyên án đối với ông Lê Trung Khoa là một công dân Đức mang tính chất “trả đũa” nhiều hơn là thực thi pháp luật. Khi ông Khoa hoạt động báo chí dựa trên Hiến pháp và pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức.
Việc một tòa án tại Hà Nội kết án một công dân Đức vì những hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Đức không chỉ là một sự vi phạm về nguyên tắc tài phán quốc tế mà còn làm xấu đi hình ảnh của Hà nội trong mắt Berlin và Liên minh Châu Âu.
Thay vì răn đe, bản án này của Tô Lâm vô tình trở thành một hình thức quảng cáo miễn phí cho Thoibao.de, đồng thời khẳng định tầm ảnh hưởng và sức sát thương của trang website này đối với nhà nước Việt nam.
Nó càng cho thấy sự lúng túng và bất lực của Hà Nội trong việc đối phó với các tiếng nói phản biện từ báo chí quốc tế, dù biết rằng điều đó chẳng thể dập tắt được sự thật, mà chỉ khơi sâu thêm hố ngăn cách giữa chính quyền và những giá trị phổ quát về tự do ngôn luận.
Trà My – Thoibao.de







