Mới đây, trên mạng xã hội đang loan truyền tin đồn “Bầu Kiên” được trả tự do, câu chuyện này không chỉ khiến giới quan sát chính trị quan tâm, mà còn gợi lại những ký ức chính trị từng làm rúng động cả hệ thống.
Bởi lẽ, sự nghiệp của Bầu Kiên người từng được xem là “ông trùm ngân hàng” luôn gắn với những nhóm lợi ích sâu sắc trong giai đoạn thịnh trị của ông Ba Dũng, – là “thời đại vàng” của các nhóm thân hữu.
Sinh năm 1964, tốt nghiệp kỹ sư quân sự tại Hungary, Bầu Kiên nhanh chóng rẽ sang con đường tài chính – ngân hàng. Chỉ trong vài năm, ông đã sở hữu cổ phần tại nhiều ngân hàng lớn, cùng hàng loạt công ty tài chính, chứng khoán và bất động sản.
Hơn thế nữa, Bầu Kiên còn là người tiên phong chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt, góp phần đưa V-League bước sang thời kỳ tự chủ khi thương mại hóa thể thao.
Thế nhưng, ánh sáng thành công ấy cũng che giấu những mảng tối khó lường. Năm 2012, Bầu Kiên bất ngờ bị bắt vì các tội danh “kinh doanh trái phép”, “trốn thuế” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cú ngã ngựa của Bầu Kiên còn khiến hệ thống ngân hàng Việt Nam rung chuyển, niềm tin của công chúng vào giới doanh nhân trẻ, mới nổi lên sau thời kỳ đổi mới cũng sụp đổ theo.
Nhưng điều khiến vụ án gây chấn động không chỉ nằm ở khối tài sản khổng lồ hay số tiền thất thoát, mà ở câu hỏi: Vì sao một doanh nhân có quan hệ sâu rộng như Bầu Kiên lại bị hạ bệ chỉ sau một đêm?
Theo giới phân tích quốc tế, việc Bầu Kiên bị bắt mang tính “chính trị” nhiều hơn là lý do kinh tế. Thời điểm ấy, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang đứng đầu, còn Chính phủ nằm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cả hai ông Quang và Dũng được cho là đang ở hai cực quyền lực “đối chọi” nhau trong hệ thống chính trị Việt nam lúc đó. Việc Bộ trưởng Trần Đại Quang “đánh” Bầu Kiên, là người bị xem là “có quan hệ thân hữu” với Thủ tướng đã được coi là một thông điệp quyền lực từ Bộ Công An gửi tới thượng tầng.
Hơn mười năm trôi qua, tin đồn “Bầu Kiên được trả tự do” nay xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm: khi các động thái nhân sự, tái cấu trúc nội bộ và những chuẩn bị cho Đại hội 14 đang diễn ra.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, ngay cả khi chưa có bằng chứng xác thực về việc Bầu Kiên được trả tự do, nhưng việc thông tin lan nhanh đã phần nào phản ánh tâm lý xã hội vẫn tin rằng quyền lực chính trị và tài chính ở Việt Nam luôn song hành.
Theo giới quan sát quốc tế, câu chuyện Bầu Kiên là tấm gương phản chiếu cấu trúc quyền lực của Việt Nam. Ở đó, doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn là công cụ chính trị của các chính khách. Khi lợi ích không còn, họ sẽ trở thành những con Dê tế thần.
Điều đáng nói, vụ việc của Bầu Kiên không phải trường hợp đơn lẻ, trên thực tế đã cho thấy từ các vụ án SCB – Vạn Thịnh Phát của “bà trùm” Trương Mỹ Lan mới đây, đã cho thấy mô hình “doanh nhân thân hữu” vẫn là bài toán chưa có lời giải.
Điều đó đã khiến giới đầu tư buộc phải nhìn nhận môi trường đầu tư với sự dè dặt. Đồng thời, cũng đặt ra câu hỏi là liệu hệ thống chính trị ở Việt Nam đến bao giờ mới vượt qua được “sự giao thoa” giữa tiền bạc và quyền lực?
Vụ án của Bầu Kiên từng được xem là bước ngoặt “làm sạch” hệ thống ngân hàng, nhưng mười năm sau, tình trạng thao túng, sân sau, đầu tư chéo vẫn tái diễn với quy mô lớn hơn.
Trên thực tế, mô hình phát triển ở Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào quan hệ thân hữu và doanh nghiệp.
Chính sự thiếu tách bạch này đã khiến nhiều người như Bầu Kiên trở thành “con dao hai lưỡi”. Nó vừa là biểu tượng của sự phát triển, vừa là rủi ro hệ thống.
Câu chuyện của Bầu Kiên còn là lời nhắc nhở về một hệ thống cần minh bạch hơn, nơi pháp luật phải mạnh hơn quyền lực nhất là khi ông Ba Dũng đang trở lại.
Trà My – Thoibao.de