TÔ LÂM LẠI HỨA “KHÔNG CÓ KHOẢNG TRỐNG, VÙNG TỐI” – NGHE MÃI THÀNH… TỐI THÊM

Sáng 24-11, giữa khung cảnh hội nghị trang trọng, khi những băng-rôn khẩu hiệu đỏ rực treo kín hội trường, Tổng Bí thư Tô Lâm lại cất lên lời hứa quen thuộc: “Không để có khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.”
Nghe câu ấy, dân chỉ còn biết thở dài: “Lại nữa rồi… nói thì sáng mà làm thì tối.”

Câu hứa đó, dân Việt nghe nhiều đến mức thuộc làu. Ngày trước, thời Nguyễn Phú Trọng, là câu thần chú “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Giờ chuyển chủ, phép màu cũng được nâng cấp: “không có khoảng trống, vùng tối”. Chỉ có điều, từ thời ông Trọng đến thời ông Lâm, dân vẫn thấy một sự thật: những câu nói càng lung linh thì thực tế càng mờ mịt.

Bởi nếu thật sự không có “vùng tối”, thì những vụ án gây bão một thời — vốn khiến xã hội thắc mắc rồi lặng lẽ chìm vào im lặng — lẽ ra phải được làm rõ đến nơi đến chốn. Nhưng thay vì ánh sáng, người ta chỉ thấy những vùng im lặng đầy tính lựa chọn, nơi hồ sơ chỉ được mở khi… hợp với thời điểm.

Nếu thật sự không có “khoảng trống”, thì những trường hợp rời ghế trong các cuộc điều chỉnh nhân sự gây chấn động gần đây lẽ ra phải được giải thích minh bạch. Nhưng sự minh bạch ở ta đôi khi giống như mặt trăng: chỉ xuất hiện khi cần chiếu sáng một ai đó, và biến mất khi chiếu sang những góc nhạy cảm hơn.

Còn những câu chuyện mà dư luận xôn xao rồi chìm nghỉm — từ tai nạn giao thông bí ẩn đến việc thiên tai – xả lũ gây thiệt hại, nhưng trách nhiệm thì luôn… trôi theo dòng nước — tất cả đều cho thấy cái gọi là “không có vùng tối” đôi khi chỉ tồn tại trên diễn đàn, chứ ít khi xuất hiện trong đời thật.

Cái đáng nói hơn là dân không còn xúc động trước những lời tuyên bố đao to búa lớn nữa. Không phải vì dân vô cảm, mà vì họ đã nghe quá nhiều mà thấy quá ít. Lời hứa nhiều như bụi, còn hành động thì như mặt trời mùa đông – le lói rồi tắt.

Chính vì thế, mỗi lần lãnh đạo nhấn mạnh “quyết liệt”, “kiên quyết”, “vùng sáng, vùng tối”… thì dân lại chỉ buồn cười. Không phải cười vui, mà là cái cười ngậm ngùi của người đã quá hiểu:
Ở nơi mà kỷ luật đôi khi chỉ rơi xuống đầu những ai… không còn được che chở, thì mọi tuyên bố về chống tham nhũng chỉ giống như loa phường — nói rất to nhưng chẳng ai thèm nghe.

Bao năm trôi qua, quan chức sai phạm vẫn có thể “tái xuất”, quyền lực vẫn xoay theo gió chính trị, còn người dân thì chỉ được nghe mãi những câu khẩu hiệu thay tên đổi dạng nhưng nội dung vẫn một màu.

Bởi cuối cùng, thứ khiến người ta mất niềm tin không phải là “vùng tối”, mà là vùng sáng chỉ được mở ra khi phù hợp với ý chí của một vài nhóm quyền lực. Và khi ánh sáng không phải để soi sự thật mà để chiếu vào nơi có lợi, thì bóng tối sẽ chẳng bao giờ biến mất — dù người ta có hô hào đến mức nào đi nữa.

Thu Nhi