MỘT NGƯỜI ĐÃ NGÃ, NGƯỜI CÒN LẠI BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT?

Những dòng chữ lan truyền mạnh mẽ: “Maduro đã bị bắt”. Dù thực hư còn cần kiểm chứng, bản thân tuyên bố ấy đã mang ý nghĩa biểu tượng lớn: không có quyền lực nào đứng ngoài quy luật lịch sử. Các chế độ độc tài có thể tồn tại lâu, nhưng không phải là vĩnh viễn. Khi bánh xe thời cuộc chuyển động, những cái tên tưởng như bất khả xâm phạm cũng có thể trở thành dấu mốc trong sách sử.

Trong sự so sánh đầy ẩn ý ấy, nhiều người nhắc tới TL – biểu tượng của đặc quyền và quyền lực khép kín. Hình ảnh từng gây phẫn nộ: bữa ăn xa hoa với bò dát vàng, diễn ra trong bối cảnh đời sống người dân còn chật vật. Nó không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà trở thành biểu trưng cho một mô hình quyền lực tách rời thực tại xã hội, nơi khoảng cách giữa người cai trị và người bị trị ngày càng sâu.

Nếu việc “Maduro bị bắt” – đúng hay sai – vẫn được xem như dấu hiệu của quy luật tất yếu, thì câu hỏi đặt ra không nhằm vào một con người cụ thể, mà nhằm vào chính cấu trúc quyền lực. Lịch sử thường không hành động tức thì, nhưng nó có trí nhớ dài. Những gì hôm nay bị xem nhẹ, ngày mai có thể trở thành bằng chứng.

Quy luật ấy không cần lời đe dọa, cũng không cần khẩu hiệu. Nó vận hành lặng lẽ qua khủng hoảng, bất mãn và sự tích tụ của phẫn nộ xã hội. Một người được cho là đã ngã – dù chỉ trong lời đồn – đủ để nhắc rằng không ai được miễn trừ. Và câu hỏi còn treo lơ lửng: lịch sử sẽ ghi tiếp những cái tên nào?

Thu Phương – Thoibao.de