Đón Tập đến, vì sao Tổng phải che dấu vết “đi đêm” với Mỹ?

Đảng Cộng Sản hay dùng chữ “anh hùng” để gán cho những “chiến tích” mà họ đã làm. Về những chiến tích trong quá khứ, đến nay vẫn còn tranh cãi. Việt Nam đã trả giá quá nhiều cho “chiến thắng” của Đảng.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ quốc gia, dân tộc, thì những “chiến thắng” của Đảng không thể gọi là chiến thắng, mà là huynh đệ tương tàn, là sự man rợ. Không cần phải xây dựng vinh quang bằng xác đồng bào như thế.

Từ sau năm 1975 đến nay, bản lĩnh của Đảng Cộng sản chủ yếu chỉ để thể hiện trước dân mà thôi. Họ hà khắc với dân, họ khiến dân phải run sợ, chứ họ không hề làm cho dân tin tưởng về một chính quyền vững vàng trước ngoại bang. Khi còn có sự hỗ trợ của Liên Xô, ông Tổng Bí thư Lê Duẩn còn “bạo gan” đấu với Tàu vào năm 1979, tại biên giới phía Bắc.

Tuy nhiên, sau khi chỗ dựa Liên Xô sụp đổ, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại tỏ ra yếu hèn trước ông “bạn vàng”, khiến người dân không thể nào yên tâm.

Hội nghị Thành Đô là con đường nô lệ. Chính các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm văn Đồng đã vạch ra con đường nô lệ này cho Đảng Cộng sản và cho cả dân tộc Việt Nam. Rồi các đời Tổng Bí thư sau đó cũng chỉ biết nhắm mắt mà đi theo con đường này.

Sự thiếu tự tin của nhóm lãnh đạo Cộng sản thời Liên Xô và Đông Âu suy yếu, đã dẫn tới hành động bất lợi cho đất nước, kéo dài cho đến nay. Sau Hội nghị Thành Đô là Hiệp định Biên giới Việt Nam – Trung Quốc 1999, và Hiệp định Vịnh Bắc Bộ năm 2000.

Ai cũng biết, Trung Cộng có lòng tham bành trướng lãnh thổ, việc xóa bỏ đường biên giới Pháp – Thanh trên biển lẫn trên bộ đã ký trước đây, cũng là hành động nhượng bộ để mua tình hữu nghị viển vông.

Lòng tham của ông bạn Vàng là không đáy, nếu không cứng rắn thì thế nào cũng bị Trung Cộng lấn tới. Và thực tế, cho tới nay, Trung Quốc vẫn luôn gây hấn để lấn tới.

Dân tộc Việt Nam cần một chính quyền vững vàng trước ngoại bang, chứ không cần một chính quyền chỉ biết thị uy với dân, bắt nạt dân. Hiện nay, Mỹ đang chìa tay ra với Việt Nam. Năm 2015, Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, và năm 2023 là nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trên danh nghĩa, mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ đã ngang bằng với mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Tuy nhiên, về bản chất thì hai mối quan hệ này khác nhau hoàn toàn. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ bất bình đẳng, nó giống như là quan hệ giữa thiên triều và chư hầu thời phong kiến, hơn là mối quan hệ đối tác thời hiện đại.

Giờ đây, khi Mỹ đang cho Việt Nam cơ hội, thì Đảng Cộng sản cần can đảm để đứng thẳng lưng trước Tàu. Cơ hội chưa bao giờ lớn như hiện nay, liệu ông Tổng có dám đón nhận hay không?

Chuyện trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường, Đảng Cộng sản không cho dân biết những ý đồ của họ. Tuy nhiên, thế giới thì đã biết từ bao giờ. Đấy là thái độ coi khinh dân, cho rằng, dân là đám ngu ngốc, chỉ biết vâng lời.

Vì vậy, Đảng không cần phải thông báo với dân về những gì Đảng đang làm, dù rằng, những việc làm ấy liên quan đến vận mệnh đất nước và số phận dân tộc, nghĩa là, liên quan trực tiếp đến số phận của từng người dân.

Mới đây, báo chí quốc tế thông tin rằng, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể diễn ra của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội, vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Trong khi đó, báo chí trong nước thì chưa có một lời nào thông báo về sự kiện này. Người dân luôn bị Đảng gạt ra rìa.

Được biết, trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam, và chuyến thăm của ông Thủ tướng Việt Nam sang Mỹ, Việt Nam đã ve vãn muốn có F-16 của Mỹ. Thông tin này được các hãng truyền thông uy tín trên thế giới đưa tin. Sau đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng, với thứ ngôn ngữ “vừa bình phẩm vừa dọa dẫm”, rằng “Việt Nam sẽ không ngả về Mỹ”.

Đến ngày 5/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi chưa có thông tin về việc này”, tức là việc mua F-16. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lựa chọn né tránh, để không làm mất lòng “bạn vàng”. Họ vẫn chưa chuẩn bị tâm thế đứng thẳng trước “bạn vàng”.

Việc đón Tập Cận Bình đến thăm sẽ không bị dân dị nghị, nếu ông Tổng Bí thư cứ cho Đảng đứng thẳng lưng, công khai việc mua bán vũ khí với Mỹ, chứ không phải “đánh trống lảng” như thế. Một khi đón Tập mà còn mang tâm thế sợ uy nước lớn, rồi khom lưng mà đón tiếp, thì đấy mới là mối nguy tiềm ẩn cho dân tộc, cho đất nước này.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023