Khi lòng tham đội lốt chính sách phát triển, sẽ có vô số Long Sơn khác nổi lên! (bài cuối)

Địa ngục là nơi đầy rẫy lòng tham, sự gian trá và tội ác. Người dân Việt Nam đang sống dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, không khác gì sống trong địa ngục. Hằng ngày, người dân phải nai ra làm lụng vất vả, làm nhiều nhưng cuộc sống vẫn cứ khốn cùng là để nuôi Đảng, để góp tiền một cách gián tiếp cho quan chức xây biệt phủ, cho con du học, và thậm chí đầu tư quốc tịch nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Thiệu từng nói “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, nên cứ nhìn vào khẩu hiệu mà Cộng sản hô hào, và hiểu ngược lại, thì hầu như đều đúng. Đảng Cộng sản từng tự xưng cái chủ nghĩa quái thai mà họ đang dẫn dắt cả dân tộc này đi theo, là “thiên đường Xã hội Chủ nghĩa”, thì đích thị nơi đây là địa ngục. Nhà văn Dương Thu Hương đã nhận ra trò bịp bợm này và viết tác phẩm Thiên Đường Mù, thế là bà bị Cộng sản trù dập và bắt bỏ tù.

Ngày nay, Đảng Cộng sản giương khẩu hiệu vì dân, nhưng họ lại hại dân đến khốn cùng. Họ có lực lượng công an hùng hậu, có tuyên giáo chỉ đạo báo chí để vẽ ra sự đúng đắn cho Đảng. Họ có dùi cui, có tòa án, có viện kiểm sát để kết tội nạn nhân. Tất cả cùng hùa vào chung một đường lối do Đảng lãnh đạo, thì rất dễ dàng để Đảng dẹp mọi tiếng nói đòi hỏi sự công bằng từ phía dân.

Với lòng tham không đáy cộng với quyền bính trong tay, mà lại được tự ý ra chính sách, thì lúc đó, lòng tham sẽ đội lốt chính sách phát triển đất nước, mà mặc sức hoành hành. Đã có rất nhiều chính sách nhân danh vì dân vì nước, nhưng thực chất là chỉ vì tư lợi. Vụ Việt Á cũng nhân danh vì sức khỏe của dân mà trục lợi ngàn tỷ, vụ chuyến bay giải cứu cũng là nhân danh vì dân bị mắc kẹt mà ra tay cướp cho cạn túi tiền người dân, vào lúc họ khốn cùng nhất. Chỉ khi nào sự thật bị phơi bày, thì mặt nạ mới rơi xuống.

Thời Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng nhân danh vì sự phát triển của đất nước, mà lập nên các tập đoàn, các tổng công ty, rồi bố trí cho tay chân trong nhóm lợi ích vào nắm quyền trong đó. Khi ra chính sách này, ông tự tin gọi đó là những “quả đấm thép”. Kết quả, những “quả đấm thép” này đã làm tan nát nền kinh tế Việt Nam như thế nào, và chính nó đã nuôi những quan tham biển thủ như thế nào, người dân đã rõ.

Dự án xây dựng Cảng Container Long Sơn cũng là một loại chính sách, mà lòng tham đội lốt dự án phát triển kinh tế đất nước để trục lợi. Sự phát triển đâu chưa thấy, chỉ thấy người dân mất đi nguồn sống, còn quan chức có được những lợi ích không nhỏ do thứ văn hóa phong bì và luật ngầm bôi trơn cho dự án.

Khi quan dùng chính sách để kiểm miếng ăn cho mình, thì họ cũng có thể dùng sức mạnh công quyền để dẹp tan sự chống đối của người dân. Tham nhũng chính sách nguy hiểm là thế, vì nó đang dùng bộ máy nhà nước để phục vụ cho lợi ích nhóm.

Tham lam như là một thứ DNA của Đảng Cộng sản, mà cụ thể nhất là Đảng quyết giành trọn đất nước về tay mình, chứ không chịu san sẻ quyền lãnh đạo đất nước cho bất kỳ khuynh hướng chính trị nào khác. Đấy không phải lòng tham thì là cái gì? Từ lòng tham quyền lực đẻ ra các quan tham vật chất ngày nay. Việc dẹp bỏ lòng tham trong người Cộng sản là điều không thể.

Cứ làm chính sách là phải nghĩ đến lợi ích cho cá nhân thì sẽ không bao giờ hết dân oan, sẽ không bao giờ hết Đồng Tâm, sẽ không bao giờ hết Thủ Thiêm và cũng sẽ không bao giờ hết Long Sơn. Với việc dùng lòng tham làm chính sách, Đảng đang ăn mía rồi xả bã ra xã hội. Nước mía ngọt lịm thì Đảng và các quan chức hưởng, còn bã rác thì đẩy cho người dân.

Sống dưới chế độ này thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành dân oan.

Ý Nhi – Thoibao.de