Ngày 30/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án ông Đường Văn Thái, tức blogger Thái Văn Đường, với tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”, quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình Sự.
Ông Đường Văn Thái đã bị tuyên án 12 năm tù giam, quản chế 3 năm; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm 6 tháng tù
Có thể hiểu, các bị cáo còn lại là những người đã tuồn tin cho ông Đường Văn Thái. Theo luật, lẽ ra, người để lộ tin tức mới có tội, do làm lộ bí mật. Còn ông Thái, một người chuyên đưa tin, thì khi có được nguồn tin, ông chỉ đưa lại các tin tức đó, theo quyền tự do ngôn luận của ông. Nhưng ông Thái lại bị án nặng hơn nhiều, so với những người cung cấp tin.
Phải chăng, những người đã tuồn tin này có tiền để chạy án, còn ông Thái thì không?
Thật ra, ông Đường Văn Thái bị các phe phái sử dụng như công cụ, để tấn công lẫn nhau. Nếu chế độ này không thối nát, không xảy ra hiện tượng phe này đánh phe kia, thì ông Thái lấy đâu ra tin để đưa?
Một lần nữa, bản án nặng với ông Thái cho thấy, Đảng quyết tâm bịt miệng người nói lên sự thật – là những điều trái ý Đảng, chứ không phải muốn gột rửa ung nhọt trong cái xã hội do họ tạo ra.
Bịt miệng người dám nói sự thật, khác nào nuôi dưỡng thành phần tham nhũng, hay đánh nhau trong Đảng. Đây gọi là “chống tham nhũng” không có vùng cấm hay sao? Phiên tòa vẫn xử kín để các đồng chí đã từng làm bậy không bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ.
Việc tuyên án nặng đối với Thái Văn Đường, sẽ không thể nào bịt được lỗ rò những loại tin nội bộ như thế. Tham nhũng cũng lắm loại và ăn chia không đồng đều, từ đó sinh ra mâu thuẫn rồi tố nhau. Dù Đảng có trừng phạt nặng Đường Văn Thái, thì tin tức cũng bị rò rỉ trên các kênh thông tin khác. Và thực tế, từ khi ông Thái bị bắt, tin tức đấu đá cung đình vẫn được tuồn ra đều đều, chứ không hề suy giảm.
Bên trong Đảng Cộng sản chẳng khác nào một bãi rác, được che đậy bởi tuyên truyền dối trá, bởi giáo dục nhồi sọ. Bãi rác ấy đã được che đậy rất kỹ, qua nhiều thập niên, cho đến khi Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, rồi chia phe đánh nhau với phe Nguyễn Tấn Dũng.
Từ đó mới sinh ra những trang như Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực vv… Rồi sau khi những trang này “hoàn thành nhiệm vụ”, thì nó cũng biến mất không dấu vết.
Sau này, các phe phái không còn ưa chuộng cách tự lập kênh, mà họ chọn cách tuồn tin ra ngoài, thông qua các tờ báo không bị kiểm duyệt, hoặc các nhân vật nổi tiếng.
Nước nghèo, dân mạt, bất công xã hội ngày một nghiêm trọng vv… vậy mà, thượng tầng chính trị chỉ lo vơ vét, đấu đá nhau. Cũng từ đó mới xuất hiện những tin tức, phơi bày sự thật bẩn thỉu đằng sau tấm màn sân khấu chính trị.
Cái gọi là “tin xấu độc” đó, đều không phải do Đường Văn Thái tạo ra, mà được sinh ra từ cán bộ Đảng, từ sự thối nát của Đảng. Ấy vậy mà, người đưa tin lại bị bắt và trừng phạt, còn Đảng thì vẫn tự vỗ ngực là mình đang “làm sạch”.
Sự việc cựu Bộ trưởng Công an ăn thịt bò dát vàng, nổi tiếng khắp cõi mạng, và khi một facebooker nhại lại hình ảnh thánh rắc muối Salt Bae, cũng bị bắt giam và gán cho tội khác, mục đích là để trả thù. Nay, nhân vật chính trong câu chuyện đã trở thành Tổng Bí thư. Đấy chính là minh họa rõ nét nhất, về cái “xấu và độc” của chế độ. Người nhại thánh rắc muối chỉ là để cười vui, nhạo báng; còn kẻ há miệng đớp miếng thịt bò dát vàng mới là “xấu – độc”.
Thái Văn Đường sang Thái Lan tị nạn từ năm 2019. Ông đã được cấp quy chế tị nạn, và được phỏng vấn để chuẩn bị đi nước thứ 3. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản lại bất chấp, cho người sang Thái Lan bắt cóc, rồi mang về Việt Nam xét xử. Một tổ chức bắt cóc, lại tổ chức phiên tòa xử nạn nhân của nó.
Thật mỉa mai cho cái gọi là “nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”, mà Đảng hằng ngày vẫn ra rả tuyên truyền.
Thai Hà – thoibao.de