Vì câu nói gì, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Thị Mai bị Tô Lâm ghim thù?

Nguyễn Xuân Phúc khi còn quyền lực trong tay thẳng thừng phê bình Tô Lâm về hình ảnh ăn thịt bò dát vàng. Lời phê bình ấy khiến Tô Lâm nuốt không trôi vì ông không thể bao biện được trước Bộ Chính trị. Tuy nhiên, nhờ ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm được an toàn, bởi ông Trọng cần Tô Lâm hơn bao giờ hết. Và có lẽ, Nguyễn Xuân Phúc không nghĩ rằng, có ngày Tô Lâm lại lên được ngôi vua để rồi bây giờ ông cựu Chủ tịch nước phải khổ sở tìm cách sinh tồn trước nanh vuốt của Tô Lâm.

Khi ông Nguyễn Xuân Phúc bung ra câu nói khó nghe ấy, ông đâu có nghĩ Tô Lâm sẽ là Tổng bí thư? Vì ghế Tổng bí thư khi đó đang được dành cho ông Vương Đình Huệ. Thời thế đổi thay chóng vánh, ai mà tính được tương lai.

Rồi khi Tô Lâm trưng hồ sơ đen của Vương Đình Huệ ra trước Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai lúc đó đã phát biểu rằng “Tôi rất đau buồn cho đất nước. Tại sao gia tăng bắt bớ để tranh giành quyền lực và tống cán bộ và doanh nghiệp vào nhà tù…” Khi đó bà Mai đang là Thường trực Ban bí thư. Một phát biểu như một tiếng chửi phang thẳng vào mặt Tô Lâm. Cả hội trường như lặng yên và Tô Lâm cũng lặng yên. Tuy nhiên, câu phát biểu ấy, Tô Lâm không thể nào quên. Và có lẽ vì câu nói ấy, sau đó không lâu chiếc ghế Thường trực Ban bí thư của bà Trương Thị Mai cũng gãy đổ.

Không biết còn bao nhiêu nhân vật trước đây từng coi thường Tô Lâm, từng bung những lời nói mất lòng thì cũng cần phải dè chừng. Người làm chính trị trong chế độ này chẳng ai bao dung, họ đều là hạng người không dễ bỏ qua lỗi lầm người khác. Họ thuộc loại quân tử Tàu, tức là mẫu “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”.

Hiện nay Nguyễn Xuân Phúc đang phải chạy ngược chạy xuôi để làm sao Tô Lâm không lôi ông vào tù. Nguyễn Phú Trọng đã từng phá thứ luật bất thành văn “không truy tố Ủy viên Bộ Chính trị” trước đó, thì Tô Lâm hoàng toàn đủ khả năng phá vỡ quy định ngầm “tứ trụ hạ cánh an toàn” bao lâu nay. Nếu cần lực lượng điều tra, Tô Lâm có bộ Công an, nếu cần sửa điều lệ Đảng, Tô Lâm có Ban bí thư. Mọi công cụ đều nằm trong tay, Nguyễn Xuân Phúc giờ trở thành “cá chậu” trong căn bếp nhà Tô Lâm. Muống thịt bất cứ lúc nào cũng được.

Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc bị bắt, thì bà Trương Thị Mai cũng khó thoát. Ghim thù, tàn nhẫn, thà bắt lầm hơn bỏ sót là 3 đặt tính cần thiết cho một kẻ dẫn đầu trong nền chính trị Việt Nam hiện nay. Không ghim thù thì đồng nghĩa với việc bỏ sót mầm họa, không tàn nhẫn thì không thể khiến cho đối thủ khiếp sợ và thà bắt lầm hơn bỏ sót sẽ khiến cho Tô Lâm an tâm hơn. Trong môi trường cạnh tranh chính trị đầy bẩn thỉu mà thà tha lầm hơn bắt nhầm thì rất dễ bị “dính chưởng” nặng từ đối thủ.

Thật ra những người nói lời khó nghe như Nguyễn Xuân Phúc và Trương Thị Mai thì ngay từ đầu họ đã tỏ ra không “ưa” Tô Lâm rồi, nếu không hạ những người đấy thì Tô Lâm khó mà bành trướng thế lực. 

Những người đáng sợ nhất là mẫu người như Tô Lâm, có đến 8 năm làm thuộc hạ cho Nguyễn Phú Trọng mà không để lộ tung tích. Giả sử Nguyễn Phú Trọng mà biết Tô Lâm là đồ đệ của Nguyễn Tấn Dũng thì ông có dùng Tô Lâm hay không? Hay triệt hạ từ sớm.

Có lẽ trong Đảng Cộng Sản, người như Tô Lâm không thiếu, họ vẫn đang ẩn mình chờ thời đấy thôi. Cho nên, Tô Lâm tìm ra những loại đó mới hay, mới tài, chứ nhìn những người nói “toạc móng heo” như Nguyễn Xuân Phúc và Trương Thị Mai thì khó gì.

Thanh lọc kẻ nịnh mà bụng chứa đầy dã tâm, ấy mới là bài toán khó chứ thanh trừng kẻ chống đối thì quá dễ dàng với Tô Lâm. Nếu muốn Hưng Yên mạnh, Tô Lâm phải làm tốt điều đó.

Hoàng Phúc-Thoibao.de