Ông Nguyễn Văn Nên, sinh năm 1957, năm nay 68 tuổi, lẽ ra vẫn có thể tiếp tục tại vị Bí thư Thành ủy TP.HCM cho tới sau Đại hội 14, đúng theo thông lệ nhân sự. Thông thường, người đương nhiệm chỉ bàn giao khi Bộ Chính trị quyết định nhân sự mới. Nhưng trường hợp của ông Nên lại khác: ông buộc phải rời ghế sớm, như một sự “rút lui theo quy trình” đã được sắp xếp.
Nguyên nhân nằm ở cục diện quyền lực đang thay đổi. Thế lực cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau thời gian tưởng như bị gạt bỏ, nay trỗi dậy mạnh mẽ. Trước áp lực đó, Tổng bí thư Tô Lâm buộc phải nhượng bộ, san sẻ quyền lực để giữ thế cân bằng.
Trong toan tính của ông Dũng, việc đưa người thân tín – Trần Lưu Quang – trở lại Sài Gòn giữ ghế Bí thư Thành ủy có ý nghĩa chiến lược: khôi phục ảnh hưởng phe miền Nam và chuẩn bị lực lượng đối trọng tại Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Song song, con trai Nguyễn Thanh Nghị được kéo ra Hà Nội, giữ vị trí Trưởng Ban Chính sách và Sách lược – chiếc ghế được xem như “phòng chờ” tiến vào Bộ Chính trị, thậm chí xa hơn là Thủ tướng.
Với thế cờ ấy, số phận chính trị của ông Nguyễn Văn Nên đã an bài. Ông được điều sang làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 – vị trí mang tính thủ tục, ít quyền lực thực chất. Sau Đại hội, ông sẽ chính thức nghỉ hưu, khép lại sự nghiệp.
Câu chuyện ông Nên mất chức sớm cho thấy: trên bàn cờ thượng tầng, không có chỗ đứng nào là vĩnh viễn. Ngay cả Bí thư Thành ủy TP.HCM, vị trí tưởng chừng bất khả lay chuyển, cũng có thể bị gạt bỏ nếu không còn phù hợp với tính toán của các “ông lớn”. Và lần này, bàn cờ rõ ràng đang xoay về phía Nguyễn Tấn Dũng cùng phe miền Nam.
Anh Thư – Thoibao.de