Chiều 25/8/2025, tại Hà nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá cho biết, các cơ quan chức năng đã thẩm định hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2/9.
Theo giới quan sát, đây sẽ là đợt đặc xá lớn nhất từ trước tới nay, trong đó, trường hợp của ông Đinh La Thăng – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM đang nổi lên như một điểm nóng của dư luận.
Đáng chú ý, trên mạng xã hội đã xuất hiện công văn của Văn phòng Chủ tịch nước chuyển đến Bộ Công an, để xem xét theo đề nghị đặc xá đặc biệt từ Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà, và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng.
Những văn bản này đã nhấn mạnh sự đóng góp của to lớn của ông Thăng trong quá khứ, đồng thời cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe hiểm nghèo và hoàn cảnh gia đình khó khăn của ông này.
Theo giới quan sát, vụ việc đã khơi dậy những suy đoán về động cơ chính trị, đặc biệt là vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm, và mối liên hệ với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Liệu ông Tô Lâm có chỉ đạo đặc cách đặc xá cho ông Thăng theo nguyện vọng của ông Ba Dũng, hay đây chỉ là một động thái nhằm giảm bớt sự cạnh tranh phe phái trong nội bộ Đảng CSVN trước Đại hội Đảng lần thứ 14?
Theo Luật Đặc xá năm 2018, đối với tội phạm kinh tế và tham nhũng như vụ án của ông Đinh La Thăng, thì việc hoàn thành nghĩa vụ dân sự (bồi thường thiệt hại) là tiêu chí bắt buộc.
Được biết, ông Thăng đang thụ án tổng hợp 30 năm tù từ 4 vụ án nghiêm trọng với mức án 30 năm tù, và nghĩa vụ bồi thường hơn 830 tỷ đồng. Nhưng đến nay, ông Thăng chưa khắc phục xong phần lớn số tiền này, khiến trường hợp của ông không đáp ứng nguyên tắc cơ bản.
Tuy vậy, theo Luật vẫn cho phép đặc xá trong các trường hợp “đặc biệt”, như trong đợt đặc xá dịp 30/4/2025, nhà nước Việt nam đã tha cho nhiều cựu quan chức và các doanh nhân tên tuổi phạm tội, như Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Nhân Chiến, và Phạm Xuân Thăng là một ví dụ.
Điều này đã cho thấy, ông Tô Lâm đã sử dụng đặc xá như công cụ chính trị, đồng thời, cũng là cách để ông Tô Lâm củng cố liên minh trong nội bộ sau khi loại bỏ các đối thủ như: Phúc, Huệ, Thưởng.
Ông Đinh La Thăng từng được xem là “đệ tử ruột” của cựu Thủ tướng Ba Dũng, trong giai đoạn 2006 – 2016, là thời kỳ kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhưng cũng đầy bê bối tham nhũng.
Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt ông Thăng năm 2017 được cho là đòn đánh nhằm vào phe của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô Lâm lên nắm quyền, nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ hội để Tổng Bí thư Tô Lâm “chuộc tội” và trả ơn với đàn anh là ông Ba Dũng.
Đồng thời, việc đặc xá cho ông Đinh La Thăng cũng có thể là cách ông Tô Lâm chủ động xuống nước với phe Quân đội cũng như các nhóm lợi ích liên quan.
Theo giới phân tích, trong lúc Tổng Bí thư Tô Lâm đang củng cố quyền lực bằng cách ưu ái cho phe Công an, nhưng có thể dùng đặc xá để mềm hóa các phe cánh đối lập trong nội bộ của đảng.
Từ tháng 7/2025, dư luận trên mạng xã hội đã có hàng loạt bài viết kêu gọi đặc xá cho ông Thăng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc đặc xá mà không khắc phục hậu quả sẽ tạo tiền lệ xấu.
Tuy nhiên, rủi ro cũng vô cùng lớn, việc đặc xá ông Đinh La Thăng mà bỏ qua nghĩa vụ dân sự có thể làm suy yếu uy tín chống tham nhũng của ông Tô Lâm.
Đồng thời điều này cũng dễ bị chỉ trích là sự “ăn cháo đá bát” với di sản của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trà My – Thoibao.de