Nguyễn Văn Nên rút đi, và cuộc chiến nảy lửa Nghị-Quang!

Năm 2026, ông Nguyễn Văn Nên đã 69 tuổi, ở tuổi này, không phải là Tứ trụ thì không được tái ứng cử vào Bộ Chính Trị. Bị điều về Trung ương làm Trưởng ban Văn kiện đại hội 14 để đợi ngày về hưu. Sự nghiệp chính trị đã kết thúc với Nguyễn Văn Nên.
Cứ mỗi lần trước Đại hội 1 năm, Trung ương đấu đá giành ghế. Chiếc ghế Phó bí thư Thường trực Thành ủy là ghế dự bị cho chức Bí thư thành ủy, cho nên người ta gọi chiếc ghế này là “bệ phóng”. Nhờ nó mà vào Bộ Chính trị, nhờ nó mà nắm ghế Bí thư thành ủy một thành phố lớn nhất nước. Hầu hết, khi là Bí thư thành ủy mà vào Trung ương thì thường được vào thẳng tứ trụ.
Tuy nhiên, những nhiệm kỳ gần đây, lộ trình không giống với trước đây nữa. Chiếc ghế Phó bí thư thường trực thành ủy chưa đảm bảo chắc chiếc ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp ông Võ Văn Thưởng cách đây 10 năm là ví dụ điển hình. Lúc ấy ai cũng cho rằng ông Thưởng nghĩ là cầm chắc ghế Bí thư thành ủy nhưng lại bị trượt vào thời phút quyết định. Đinh La Thăng là người nhảy vào cuộc đua, tuy muộn màng nhưng lại là người chiến thắng.
Chiếc ghế mà ông Nguyễn Văn Nên để lại tưởng như dành riêng cho Nguyễn Thanh Nghị thế mà bị Trần Lưu Quang, người đang ngồi ở Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng (tức Trưởng ban Kinh tế Trung ương trước đây) cướp lấy.
Chức Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng là vị trí ngồi chờ, có khi ngồi chờ cả một nhiệm kỳ mà không được bố trí. Cho nên không ai muốn bị đẩy vào chiếc ghế này. Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy vào đây. Cuộc chiến giữa Trần Lưu Quang và Nguyễn Thanh Nghị thì Trần Lưu Quang đã thắng. Trong khi đó, cả Trần Lưu Quang và Nguyễn Thanh Nghị đều là “người cùng nhà”, tức cùng chờ đợi sự đỡ đầu từ Tổng bí thư Tô Lâm.
Trần Lưu Quang cũng từng là Phó bí thư Thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đưa Trần Lưu Quang vào ghế Bí thư, cũng là điều hợp lẽ. Tuy nhiên, nhà Ba Dũng khó mà “nuốt trôi” thất bại này. Chiếc ghế Trưởng ban Chính sách chiến lược đang là nơi giam sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 75 tuổi, ông không còn nhiều thời gian để vào nam ra bắc lo cho con cái nữa. Chiếc ghế Bí thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh là sinh mạng chính trị của cả gia tộc chứ không phải của riêng Nguyễn Thanh Nghị. Nơi đây, Nguyễn Thanh Nghị có thể kết hợp với Mai Hoàng kiểm soát bộ máy Chính quyền thành phố để xây dựng sức mạnh chính trị. Thế nhưng tất cả đều tan biến.
Tương lai Nguyễn Thanh Nghị đã được vạch sẵn thì bị kẻ khác nhảy vào phá đám. Đáng nói hơn, Trần Lưu Quang không chỉ là người có mối quan hệ đặc biệt với Tô Lâm mà còn là đồng hương Tây Ninh với Nguyễn Văn Nên. Vì thế, Trần Lưu Quang là đối thủ nặng ký.
Tây Ninh là thế lực mới nổi vào hoảng 7 năm qua. Nguyễn Văn Nên nhờ được Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm đã về nắm chiếc ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khi chưa có Ủy viên Bộ Chính trị. Sự ưu ái này giúp Nguyễn Văn Nên nâng đỡ được một đồng hương khác, đó là Trần Lưu Quang. Trần Lưu Quang được Nguyễn Văn Nên và Tô Lâm tác động, ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ nên Bộ Chính trị đã chọn Trần Lưu Quang làm phó bí thư Thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Lẽ ra ghế Bí thư thành ủy sẽ là của Trần Lưu Quang, tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng lại nhảy vào tranh nên mới xảy ra cuộc chiến tranh giành như hôm nay.
Chiếc ghế mà Nguyễn Văn Nên để lại, thật không dễ cho Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Tấn Dũng đã làm hết sức mà vẫn không như ý.
Thái Hà-Thoibao.de