“Xé bỏ” chiếc áo màu mè người Cộng Sản, ông Bí thư Nên đã “vả vào mặt” cả đám háo danh

Link Video: https://youtu.be/0F4tYChGXOU

Những ngày qua cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh một lẵng hoa của ông Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gởi đến mừng thọ 90 tuổi của nhà văn Nguyên Ngọc. Đều đặc biệt là lâu nay người ta biết cụ Nguyên Ngọc có tư tưởng không đồng tình với những giá trị cổ hũ mà đảng cộng sản đang xây dựng.

Nét đặc trưng của người Cộng sản là tính háo danh, khi viết thiệp mời hay ghi trên danh thiếp họ thường liệt kê hàng tá danh hiệu, học hàm, học vị, chức tước vv… có người liệt kê nhiều đến nỗi, người ta đọc qua một lần không thể nhớ nổi hết các chức vụ người đó. Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Nên, thì nếu đúng theo phong cách háo danh của người Cộng sản thì phải ghi là “Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành Ủy thành phố HCM, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng thành ủy Nguyễn Văn Nên chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của nhà văn Nguyên Ngọc”. Tuy nhiên, lần này ông Nên đã ghi rất ngắn gọn không màu mè rằng “Cháu NGUYỄN VĂN NÊN chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của bác Nguyên Ngọc”. Một sự khác lạ so với các quan chức Cộng sản thông thường.

Hình: Ông Bí thư Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên lớn lên trên cái nôi Cộng Sản, tất nhiên ít nhiều ông cũng hiểu thói háo danh khoe khoang của các quan chức Cộng sản, thậm chí xã hội Việt Nam hiện nay cũng đã nhiễm cái thói háo danh khoe mẽ này rất nhiều. Thói này bị nhiều người hiểu biết chỉ trích rất nhiều, mà hầu hết những người này bị chế độ gán cho là “thành phần phản động”, vì thế các quan chức Cộng sản không bao giờ lắng nghe dù cho những lời góp ý đó là chân tình. Tuy nhiên, một quan chức ở hàng Ủy viên Bộ Chính Trị như ông Nguyễn Văn Nên đã lắng nghe, ông Nên được đánh giá là người hiếm hoi biết lắng nghe những lời góp ý thực sự từ xã hội.

Lẽ ra quan chức Cộng sản nên hiểu, chuyện kiêm nhiệm nhiều chức vụ là chuyện không hiếm trên thế giới, nhưng trên thế giới người ta phân biệt chức danh nào ứng với nhiệm vụ nào rất rõ ràng và họ chỉ nói một chức vụ cần thiết thôi. Ví dụ như trường hợp ông Nguyễn Văn Nên, khi họp Bộ Chính Trị thì người ta gọi ông là Ủy viên Bộ Chính Trị, hay khi họp thành ủy thì gọi ông là Bí thư thành Ủy và khi họp ban Phòng chống tham nhũng thì gọi ông là trưởng ban. Còn ngoài các nhiệm vụ này ra ông nên xưng tên nếu kèm theo vai vế xã hội là đúng nhất. Việc ông Nguyễn Văn Nên xưng với nhà văn Nguyên Ngọc là “cháu Nguyễn Văn Nên” là hợp lý, không cần phải gắn hàng tá chức vụ để khoe mẽ trông rất hợm hĩnh.

Hình: Lẵng hoa chúc mừng của ông Nên

Thực ra việc làm của ông Nguyễn Văn Nên không có gì to tát, việc ông làm là đúng mực đối với một con người hiểu biết. Bởi vì xã hội Việt Nam nhìn đâu cũng là thành phần hợm hĩnh, đặc biệt là trong Chính quyền, người ta không tìm đâu ra người đúng mực nên chuyện ông Nguyễn Văn Nên làm trở nên nổi trội mà thôi. Tại Việt Nam, có những ông quan chức khi mời đám cưới cho con cũng ghi tên mình kèm theo hàng tá chức vụ để ra oai.

Nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa nó làm cho con người không thể trưởng thành được. Hành động ôm hết tất cả những gì mình có ra khoe được cho là hành động của những đứa con nít chưa trưởng thành. Ai đã từng nuôi con trẻ thì sẽ hiểu tính này của chúng. Khi được bố mẹ mua cho đồ chơi, chúng thường muốn mang ra kheo với người lạ mỗi khi nhà có khách. Ở các nước văn minh, khi lớn lên, con người thường vứt bỏ đi những bản tính khoe mẽ đấy xem như là một phần của dấu hiệu người trưởng thành.

Việc ông Nguyễn Văn Nên làm không có gì “vĩ đại” cả, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ông Nên là người đảng viên thuộc hàng top của đảng, ông làm thế chẳng khác nài ông xé bỏ và chà đạp lên chiếc áo màu mè manh tên “háo danh” mà người Cộng sản nào cùng khoác vào. Với hành động này chẳng khác nào vả vào mặt bọn háo danh dày đặc trong Đảng Cộng Sản, không biết bọn chúng có cay ông thí thư hay không?

Hình: Thói háo danh rất quen thuộc của người CS, ghi chức danh lên thiệp cưới con

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ganh nhau từng tí, Huệ Vương “đá giò” Chính, Chính nuốt bồ hòn làm ngọt

>>> Bộ Ngoại Giao đang có biến hay Phó thủ tướng Thường Trực bị tước bỏ quyền lực từ từ?

>>> Chủ tịch Phúc mê tín hơn mê giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Thêm chân trụ nữa suy thoái!

Ông Mãi quần mãi không xong một bà. Hay Mãi “bất lực”?


Bình luận