Cải Cách Thể Chế Ôn Hòa: Con Đường Cho Một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ Và Thịnh Vượng

LS Vũ Đức Khanh

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức chưa từng có trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động và cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở các thách thức từ bên ngoài mà còn ở sự bế tắc chính trị trong nước. Đối với nhiều lực lượng đối lập, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) được xem là chướng ngại vật cuối cùng trên con đường dân chủ hóa đất nước. Trong khi đó, Đảng CSVN lại cho rằng sự ổn định chính trị hiện tại là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và bảo vệ độc lập quốc gia.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để cả Đảng CSVN và các lực lượng đối lập có thể tìm được tiếng nói chung, chấp nhận một giải pháp cải cách thể chế ôn hòa, nhằm hướng tới một Việt Nam tự do, dân chủ, và thịnh vượng? Bài viết này sẽ phân tích bốn trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời đề xuất một giải pháp cải cách ôn hòa, trong đó quyền lợi quốc gia dân tộc được đặt lên trên hết.

1. Đảng CSVN – Chướng ngại hay là một phần của giải pháp?

Không thể phủ nhận rằng Đảng CSVN đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình giành độc lập và phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự độc quyền lãnh đạo của Đảng đã trở thành rào cản cho quá trình dân chủ hóa và phát triển xã hội. Các lực lượng đối lập không thiếu lý do để coi Đảng CSVN là lực cản chính cho sự đổi mới thể chế.

Tuy nhiên, nếu xét theo hướng thực dụng, việc loại bỏ hoàn toàn vai trò của Đảng CSVN có thể dẫn đến những xung đột chính trị nghiêm trọng, làm suy yếu sự ổn định của đất nước. Thay vào đó, một giải pháp cải cách ôn hòa, trong đó Đảng CSVN chấp nhận chia sẻ quyền lực, có thể tạo ra một quá trình chuyển đổi dân chủ hòa bình, tương tự như các quốc gia như Đài Loan hay Hàn Quốc. Đây có thể là con đường duy nhất để bảo đảm sự ổn định và đồng thời mở ra không gian cho sự dân chủ hóa.

2. Đoàn kết nội bộ: Sức mạnh từ sự đồng thuận

Một Việt Nam phát triển bền vững chỉ có thể xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết. Đoàn kết không chỉ là sự nhất trí trong nội bộ ĐCSVN mà cần sự hợp tác giữa Đảng, các lực lượng chính trị khác, và toàn thể xã hội. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong cách tiếp cận của ĐCSVN – không còn là mô hình độc tài truyền thống mà là một sự chuyển đổi hướng tới hệ thống chính trị đa nguyên, nơi các bên đều có tiếng nói và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia.

Lịch sử đã chứng minh rằng những quốc gia đạt được sự đồng thuận nội bộ, dù trong bối cảnh chuyển đổi chính trị khó khăn, thường vượt qua được các thách thức và vươn lên mạnh mẽ. ĐCSVN cần nhận ra rằng, sự đoàn kết không đến từ việc duy trì quyền lực độc quyền mà từ việc tạo ra một sân chơi chính trị bình đẳng, nơi mọi lực lượng đều có cơ hội tham gia và đóng góp vào sự phát triển chung.

3. Ngoại giao cân bằng: Một Việt Nam dân chủ trong trật tự thế giới mới

Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong môi trường toàn cầu ngày nay, các quốc gia dân chủ và minh bạch thường nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, cả về kinh tế lẫn an ninh. Việc Việt Nam hướng tới dân chủ hóa sẽ không chỉ giúp cải thiện quan hệ với các quốc gia phương Tây mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và công nghệ, những yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, ĐCSVN lo ngại rằng, một khi Việt Nam chuyển đổi sang mô hình dân chủ, sự ổn định chính trị sẽ bị đe dọa. Điều này chỉ đúng nếu quá trình chuyển đổi diễn ra đột ngột và không có kế hoạch cụ thể. Một quá trình dân chủ hóa được kiểm soát, trong đó ĐCSVN vẫn giữ vai trò trong giai đoạn chuyển tiếp, có thể đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc gia trong khi Việt Nam tiến dần tới một hệ thống chính trị dân chủ thực sự.

4. Nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam thông qua cải cách chính trị

Việt Nam cần khẳng định vai trò của mình trong trật tự địa chính trị toàn cầu. Một quốc gia với hệ thống chính trị mở và minh bạch sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các tổ chức quốc tế, từ đó tăng cường vị thế và ảnh hưởng trên trường quốc tế. Đài Loan và Hàn Quốc là những minh chứng rõ ràng cho việc cải cách chính trị và mở cửa có thể tạo ra một quốc gia mạnh mẽ về cả kinh tế và chính trị.

Việt Nam, nếu thực hiện cải cách chính trị, có thể trở thành một cường quốc kinh tế trong khu vực và là một đối tác đáng tin cậy trong các tổ chức quốc tế. Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra sự bảo đảm về an ninh trong bối cảnh các tranh chấp khu vực như Biển Đông tiếp tục gia tăng.

5. Đảm bảo an ninh quốc phòng trong quá trình cải cách

Một trong những lý do ĐCSVN duy trì sự độc quyền lãnh đạo là lo ngại rằng sự chuyển đổi chính trị có thể dẫn đến sự mất kiểm soát trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải xảy ra nếu quá trình cải cách được thực hiện một cách có kiểm soát.

Israel là một ví dụ cho thấy rằng, một quốc gia nhỏ nhưng có lực lượng quốc phòng mạnh mẽ và sự hỗ trợ quốc tế có thể bảo vệ được sự độc lập của mình dù phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Việt Nam cũng có thể đạt được điều này thông qua sự hợp tác quân sự quốc tế và xây dựng một nền quốc phòng hiện đại, không phụ thuộc vào hệ thống chính trị độc tài.

6. Kết luận: Con đường cải cách ôn hòa

Bốn trụ cột trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là nền tảng cho sự phát triển bền vững, nhưng để hiện thực hóa được chúng, cần có một quá trình cải cách thể chế ôn hòa. ĐCSVN cần nhận ra rằng, thay vì là chướng ngại, Đảng có thể trở thành một phần của giải pháp, giúp dẫn dắt đất nước đi qua giai đoạn chuyển đổi đầy thử thách này. Các lực lượng đối lập cũng cần thấy rằng, việc cải cách ôn hòa và có kiểm soát là con đường khả thi nhất để đảm bảo sự ổn định và tiến bộ cho Việt Nam.

Sự đồng thuận chính trị không đến từ sự áp đặt mà từ sự hợp tác và chia sẻ quyền lực. Chỉ khi ĐCSVN và các lực lượng đối lập cùng đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, Việt Nam mới có thể tiến tới một tương lai dân chủ, thịnh vượng, và độc lập thật sự trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh khu vực ngày càng phức tạp.

Con đường dân chủ hóa là không thể tránh khỏi, nhưng nó không cần phải là một quá trình đầy bạo lực hay xung đột. Một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng sẽ không chỉ là kết quả của cải cách thể chế mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành chính trị của cả ĐCSVN và các lực lượng chính trị đối lập./.