So sánh 2 Tổng Bí thư Tô Lâm và Gorbachev

Ngày 26/2, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của Trần Hiếu Chân: “Tô Lâm có phải là Gorbachev Việt Nam?”.

Theo đó, tác giả đặt vấn đề, liệu rồi đây có khả năng, khi hội đủ mọi điều kiện, Tô Lâm sẽ là chính khách dám lấy những quyết định táo bạo để làm một cuộc đột phá vào thể chế đang tắc nghẽn hiện nay?

Tác giả cho rằng, để so sánh Tô Lâm – một chính trị gia đương thời của Việt Nam, với Mikhail Gorbachev – lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, thiết nghĩ cần xem xét bối cảnh chính trị, vai trò lãnh đạo, tư duy cải cách và tác động của mỗi chính khách đối với đất nước của mình. 

Ông Tô Lâm hoạt động trong một hệ thống chính trị độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vốn đã trải qua quá trình đổi mới kinh tế từ năm 1986, nhưng vẫn giữ vững mô hình chính trị tập trung. Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn phát triển kinh tế nhanh chóng, hội nhập quốc tế, nhưng chưa có dấu hiệu thay đổi lớn về cấu trúc chính trị. Tuy nhiên, ở Việt Nam cũng đang xuất hiện nhiều dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng thể chế mà ông Tô Lâm đặt tên cho nó “tắc nghẽn hệ thống”.

Tác giả nhắc lại và cũng để nhấn mạnh, ông Tô Lâm là một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực an ninh trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất, được xem là người trung thành với hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò của ông vào thời điểm hiện nay mang tính kế thừa nhiều hơn là cách mạng.

Mikhail Gorbachev là một nhà cải cách chủ động, đưa ra các chính sách “tái cơ cấu kinh tế” và “cởi mở chính trị”, nhằm cứu vãn Liên Xô khỏi khủng hoảng. Ông là người đứng đầu thay đổi toàn diện hệ thống, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991.

Theo tác giả, trên phương diện Đổi mới Tư duy và Chính sách Cải cách, cho đến nay, ở Việt Nam “truyền thông lề Đảng” đã bắt đầu nói về “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” như một tư tưởng của Tô Lâm. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn chưa ghi nhận được bất kỳ chương trình cải cách lớn nào đi kèm với tuyên bố này. 

Tác động của Tô Lâm đến Việt Nam tính đến nay chủ yếu nằm ở việc củng cố quyền lực của Đảng, và đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Trong khi đó, Mikhail Gorbachev cũng đã để lại những di sản phức tạp. Ông được quốc tế ca ngợi vì giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh, và mang lại tự do cho Đông Âu, nhưng tại Nga, nhiều người xem ông là nguyên nhân dẫn đến sự mất đi vị thế siêu cường của Liên Xô. Các cải cách của ông đã làm thay đổi bản đồ thế giới, nhưng cũng gây ra hỗn loạn kinh tế và xã hội trong nước.

Tác giả nhận định, sự khác biệt chính giữa 2 ông: Tô Lâm hướng đến duy trì và ổn định hệ thống hiện tại, trong khi Gorbachev muốn thay đổi toàn diện để cứu hệ thống, nhưng vô tình phá vỡ nó. Kết quả cho đến nay, Tô Lâm giữ được sự ổn định bề ngoài cho Việt Nam, còn Gorbachev đã chứng kiến sự tan rã của Liên Xô.

Đặc điểm của 2 người cũng khá vênh nhau. Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà quản lý thận trọng, xuất thân từ an ninh, trong khi Gorbachev là một nhà cải cách đầy tham vọng, nhưng thiếu khả năng kiểm soát hậu quả. Tóm lại, Tô Lâm và Gorbachev đại diện cho 2 giai đoạn, và phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác nhau.

Tác giả giải thích thêm, ông Tô Lâm là một nhà lãnh đạo bảo thủ trong một hệ thống đã qua cải cách kinh tế, tập trung vào ổn định và kiểm soát. Tuy nhiên, sự tiến lên chiếc ghế “cửu trùng” hiện nay của ông, được giới phân tích bên ngoài đánh giá là một cuộc “đảo chính mềm”, trong tương quan các phe cánh chính trị ở Việt Nam trong thời gian qua.

Ngược lại, Gorbachev là một nhà cải cách cấp tiến, sẵn sàng mạo hiểm để thay đổi, nhưng cuối cùng không thể kiểm soát được làn sóng biến động mà ông tạo ra. Sự so sánh này cho thấy sự khác biệt giữa việc duy trì một hệ thống đã điều chỉnh, và nỗ lực cải tổ một hệ thống đang khủng hoảng sâu sắc.

Hoàng Anh – thoibao.de